– Cám ơn nghe, anh Hiếu.
Hiếu nhướng mắt:
– Cám ơn chuyện gì?
– Hồi tối, anh giúp
em, rồi sáng nay nữa.
Hiếu mỉm cười. Giá
như không phải là trường học, nó lại “yêu sách” đòi hôn cái lúm đồng tiền kia.
– Ê!
Con Hòa vừa chạy
theo thằng Dũng vừa hát ầm lên:
“Dũng què đi lượm hột
me.
Thấy đống cứt chạy
te về nhà.
Má ơi, con lượm được
chén chè ...”.
Quá quắt! Đây không
biết là lần thứ bao nhiêu, con Hiếu thấy mặt thằng Dũng là hát ghẹo. Nó cầm cục
đá lên, mím môi vung tay chọi mạnh vào con Hòa.
– Xí hụt!
Con Hòa nhảy qua
tránh, cục đá bay thẳng vào đầu thằng Hiếu.
Cốp ... Thằng Hiếu
ôm đầu quỵ xuống, máu chảy tràn qua kẽ tay và trên mặt nó. Con Hòa hoảng sợ đứng
chết trân.
– Anh Hiếu!
Chuột Lắt sợ lắm,
nó cố không khóc, lính quýnh ôm thằng Hiếu.
– Anh Hiếu ơi!
Rồi quýnh quáng chạy
lại bên hàng rào bứt đại mấy lá cây sống đời, phủi bụi cho vào miệng nhai, rồi
đắp lên vết thương để cầm máu lại.
– Anh nằm lên chân
em nè, em đắp lá cây sống đời cho cầm máu lại.
Đau lắm nhưng được
lo như thế này, cái đau như tiêu tan đi hết, thằng Hiếu nắm tay con Chuột Lắt:
– Không sao đâu,
hơi đau đau thôi.
Xong, nó quay qua
em gái:
– Giỏi hát ghẹo cái
thằng cộc như chó lắm mà! May mà trúng vào đầu anh, chứ không thôi cho cái mặt
mày như bị ong vò vẽ đốt rồi.
Biết lỗi, con Hòa cúi
mặt:
– Anh Hai ơi! Đừng
có méc ba nghen!
– Không được hát ghẹo
người ta nữa đó! Con gái gì mà chẳng chịu nhu mì chút nào.
Lại nữa rồi! Giọng
điệu của Hiếu y hệt như ba của nó, lúc nào cũng mang Chuột Lắt ra so sánh, làm
cho nó ghét cay ghét đắng con Chuột Lắt. Nó giậm chân vùng vằng bỏ đi.
Chuột Lắt đỡ Hiếu
ngồi dậy:
– Có về nhà được
không anh? Hay là để em cõng anh.
Hiếu bật cười:
– Em ốm yếu nhỏ
con, cõng anh đi có nước quăng anh té luôn quá.
– Em cõng được mà.
Không tin, em cõng cho anh coi.
Hiếu lắc đầu:
– Anh hơi bị choáng
thôi, đi được mà. Ôm cặp giùm anh đi!
– Dạ.
Hiếu ngồi dậy, nó
nhăn mặt vì đau. Chuột Lắt lo lắng:
– Đau lắm hả anh?
– Ừ.
– Để em đi lấy cái
khăn nhúng nước lau mặt cho anh.
Con Chuột Lắt mở cặp
lấy cái khăn nhỏ, nó mở chai nước uống mang theo đổ lên cái khăn rồi lau mặt
cho Hiếu. Một sự săn sóc kỳ diệu hơn cả bàn tay của mẹ, Hiếu sung sướng đón nhận.
– Lắt nè! Lớn lên
anh và em sống hoài bên nhau, đừng bao giờ xa nhau nghen!
Không hiểu lắm lời
của Hiếu, song Chuột Lắt cũng gật đầu:
– Thì em ở nhà anh
hoài, ba em có từ Pháp về rước em cũng không đi.
– Thiệt không, em
thề đi!
– Ừ thề. Em sẽ ở
hoài nhà với anh, với cậu mợ, với chị Thúy Hòa.
Hiếu sung sướng hôn
một cái vào má Chuột Lắt:
– Anh cũng vậy, anh
cũng sẽ ở nhà mình suốt đời luôn.
Lần đầu tập nói yêu
em.
Chưa ra tình ý chưa
nên điệu vần.
Nâng đôi tà gió
bâng khuâng.
Nửa câu thơ, đủ bần
thần một đêm ...
Hiếu hý hoáy nắn
nót viết, không được ý sau lưng anh, Thúy Hòa nhẹ nhẹ và nhón gót nhìn qua vai
anh Hai, rồi đưa tay chộp mạnh tờ giấy:
– Em bắt quả tang
anh Hai làm thơ cho con Chuột Lắt.
Thúy Hòa nói lớn
quá, Hiếu hoảng hôn buông cây viết, bụm miệng em gái lại:
– Đại ma đầu phá rối,
khẽ chứ!
– Hứ! Ai biểu anh
méc má em đi chơi. Em sẽ méc anh ...
– Không được nói!
Trả bài thơ lại cho anh Hai.
– Không!
– Mày ... coi chừng
tao bạt tay đấy!
– Anh dám, em méc
má luôn. Hèn gì lúc nào cũng bênh con Chuột Lắt chằm chặp. Nó đẹp quá trời luôn
phải không? Em sẽ không méc má, nếu anh cho em ... năm chục ngàn.
Hiếu bật cười:
– Sợ luôn! Biết
cách làm tiền quá trời.
– Không cho phải
không?
– Cho.
Hiếu sờ tay vào túi
áo lấy ra tờ giấy năm chục ngàn đồng:
– Nhà ngươi có muốn
hơn cũng không có đâu. Trả bài thơ lại cho anh Hai!
Có năm chục ngàn,
Thúy Hòa ném tờ giấy lên bàn, vừa đi thụt lùi ra cửa, vừa cười. Cô chọc anh
trai:
Tặng em đôi phiến
mây vàng.
Để che lúc nắng, để
quàng lúc mưa.
♫ Tìm nhac mp3 ♫